Chợ nghèo và bóng cha

                                            
  Đây là những dòng tâm sự chân thành của cô bạn HH viết về miền quê yêu dấu. Mỗi lần đọc lại thấy rưng rưng...

Chợ nghèo và bóng cha

                                                                                                          Hà Thị Thắng
      Hình ảnh cha đã trở nên quen thuộc trên con đường làng từ nhà đến chợ. Bóng cha trải dài dưới ánh trăng lủi thủi đơn độc chịu khó.  

      Thời gian trôi đi thật nhanh ngày cha mẹ khênh chiếc chõng từ nhà xuống chợ bắt đầu công việc trông coi chợ tôi mới 5 tuổi. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí lúc trưởng thành tôi vẫn nhớ như in giống như tất cả vừa xảy ra hôm qua thôi chứ không phải 17 năm về trước. Từ hôm xuống chợ rất ít khi cha ngủ ở nhà ngoại trừ 3 ngày tết và những lúc ốm đau. Chợ Thạc một trong những chợ lớn nhất bên tả ngạn sông Chu vậy mà cũng chỉ có vài gian ngói cũ còn đâu là những túp lều tạm bợ.  

       Nằm ở ngoài đê mùa mưa dòng sông Chu cuộn lên nhấn chìm bãi chợ trong biển nước. Đứng trên bờ đê chỉ thấy thụp thò nóc chợ. Nước rút cả chợ tan hoang rũ rượi. Xác của những côn trùng chết gặp nắng bắt đầu bốc mùi bùn đất nhão nhoẹt. Mỗi mùa mưa là một lần cha phập phồng lo lắng bởi người đến chợ thưa hơn nhưng công việc quét dọn của cha nặng lên gấp bội. 

     Chợ phiên 5 ngày mới họp một lần. Đêm trước buổi chợ mẹ thường xuống ngủ cùng để phụ giúp cha công việc của ngày mai những ngày còn lại chỉ mình cha lủi thủi đơn độc. Hàng xóm của cha là cô chú thợ rèn. Anh em tôi sớm quen với hình ảnh cha mỗi tối mang quang gánh đi để ngày mai gánh nước bán. Do đi bộ quá nhiều hai đầu gối cha thường xuyên đau nhức. Vì thế mỗi buổi sáng cha vẫn thường xuyên dạy sớm tập thể dục như lời cha "rèn luyện thân thể để tiếp tục chiến đấu". 

       Bất kể trời nắng hay mưa cha đều lặng lẽ làm tròn bổn phận của mình. Những nhát chổi của cha kỹ đến mức mẹ tôi phát cáu: "Chợ chứ gì đâu anh quét vậy vừa mệt người tốn chổi lại mòn chợ". Có những hôm cha mẹ tôi giận nhau cũng vì những chuyện đơn giản như thế. Cha nói: "Chợ cũng là nhà mình đã nhận rồi thì phải làm cẩn thận vả lại có chăm chỉ mới kiếm đủ tiền cho con ăn học chứ". Nghe vậy mẹ cũng đành ngậm ngùi thương cha mà không nói được lời nào.  

      Nhắc đến chợ Thạc và người quét chợ có lẽ cả tả và hữu ngạn sông Chu đều biết. Anh trai tôi vẫn thường nói đùa: "Đi hỏi vợ cứ nói con ông Hạo thì gia đình ai cũng đồng ý". Tính thật thà thương người của cha tôi thật ít ai bằng. 17 năm cha mẹ tôi đã trả lại trên chục cái xe mà khách tới chợ bỏ quên. Nếu là người khác thì họ sẽ bắt chuộc nhưng cha thì không. Cha nói: "Ở hiền gặp lành làm phúc cho họ giàu gì mấy cái xe họ cũng khổ như mình". Mẹ mỉm cười giao xe cho họ chỉ nhận những lời cảm ơn.  

      Anh em tôi lớn lên nhờ những đồng tiền quét chợ của cha. Khi còn bé mỗi lần bị bạn bè trêu trọc "ê con gái ông quét chợ" tôi lại thấy tủi thân và xấu hổ. Cảm giác tự ti bám riết lấy bản thân nhiều lúc tôi còn kiếm cớ giận hời về "lỗi của cha". Lớn lên hiểu được nổi vất vả của mẹ cha càng thấy mình có lỗi. Mái tóc cha đã bắt đầu lấm chấm bạc. Nhìn những lúc cha trầm ngâm suy nghĩ tôi cảm thấy thương cha thương mẹ vô cùng. Ngày anh em tôi đậu đại học niềm vui vỡ oà trên gương mặt cha mẹ. Những nhát chổi của cha như nhanh hơn rộn ràng khoẻ khoắn. 

      Cuộc sống sinh viên xa nhà mỗi lần thấy những nhát chổi dài đẩy rác trên đường phố tôi lại nhớ bóng cha mẹ trên mảnh chợ quê. Có những lần ngày quét không xong sau khi về ăn cơm cùng bà và anh em tôi cha mẹ lại xuống chợ tiếp tục công việc của mình. Dưới ánh trăng mờ ảo những nhát chổi vẫn trải đều trên nền đất lặng lẽ cần mẫn...  

Lê Công

chúc mừng

Chúc mừng bài viết hay