có một tình yêu như Jane - Rochester

Có một tình yêu như Jane – Rochester.

Charlotte Bronte (1816 – 1855) nước Anh sinh trưởng trong một gia đình mục sự nghèo có sáu chị em. Tiểu thuyết đầu tay Jên Erơ đã đưa Charlotte trở thành nhà văn nổi tiếng thế giới thế kỷ 19. Jên Erơ kể về số phận của một cô gái mồ côi đã biết vượt lên sự nghiệt ngã của cuộc sống sự hà khắc của lễ giáo và đẳng cấp để tìm cho mình một hạnh phúc dù chỉ là hạnh phúc nhỏ nhoi....

Đọc một cuốn sách hay thấy cuộc đời thật ý nghĩa. Cuộc đời ơi phải chăng vẫn còn những tình yêu đẹp đẽ như Jane và Rochester. Đúng là lửa thử vàng nếu là tình yêu đích thực sẽ không có gì ngăn cản nổi hai tâm hồn hoà hợp hai cuộc đời gắn kết. Thời gian chẳng có nghĩa lý khoảng cách càng không có nghĩa lý gì khi tâm hồn của những người đang yêu vẫn ở bên nhau nghe thấy tiếng gọi thiết tha của nhau. Tôi khâm phục lắm lắm những tình yêu cao thượng đến vậy. Mạnh mẽ mà yếu đuối quyết liệt mà dịu dàng. Jane có thể vượt qua tất cả để rời xa tình yêu của mình có lúc tưởng như cô gục ngã hoàn toàn chết đói chết khát giữa những con người xa lạ. thế rồi sức sống bền bỉ không cho cô thất bại. Cô đã sống và đã sống một cách độc lập bằng khả năng của mình trước khi nhận được của hồi môn từ gia đình.

Lần thứ hai tỉnh táo nhận ra đâu là tình yêu đích thực đâu là hạnh phúc của đời mình. Tôi cứ nghĩ nếu là tôi ở vị trí Jane lúc ấy không biết tôi có yếu lòng mà xuôi theo John  để đến với Ấn Độ không? Có thể vượt qua tất cả để đi tìm một nửa của đời mình? Có chấp nhận nổi sự thật khốc liệt khi người Jane yêu đã trở thành tàn phế: mắt chỉ thấy màu đen cánh tay chỉ còn một mẩu mặt mũi những vết sẹo nham nhở..? Hãy trung thực mà trả lời. Có thể người ta sẽ chấp nhận phó mặc cho số kiếp nhưng khi ấy trong lòng mình chỉ còn tình thương và nghĩa vụ còn một chút nào gọi là tình yêu nữa không?

Một lần tôi đọc được lời tâm sự của một người con gái đang yêu. Khi chuẩn bị đám cưới mới phát hiện ra người yêu mình bị bệnh mà cái bệnh khó nói cái bệnh nó sẽ hành hạ cuộc đời của một người phụ nữ một cách âm thầm day dứt. Cô gái ấy đã phân vân có nên dũng cảm mà dứt áo ra đi mang tiếng phụ bạc hay chấp nhận? Sự thật nó tàn khốc đến thế. Chấp nhận lấy nhau khi ấy cán cân lệch hơn nửa về tình thương ngẫm cũng thấy buốt lòng. và kết quả là cán cân bị bật ra khỏi chân trụ của nó chênh vênh bên bờ tội lỗi lầm lạc: người chồng bị phản bội. Nghĩ thế tôi càng thấy khâm phục Jane đến thế.

Tình yêu của Jane đã mang đến cho Rochester nguồn sống. Ký ức xưa kia khép lại ngôi nhà của Jane ấm áp tiếng yêu thương và trong trẻo lời con trẻ. Jane đã mang lại ánh sáng cho Rochester cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ai đó không ngoa khi nhận xét đây là một trong những mối tình đẹp nhất trong văn học. Văn là đời văn cũng là người. Đành rằng nó chỉ là tưởng tượng là sự lý tưởng của người viết nhưng nếu không có một nguyên mẫu đẹp đẽ có lẽ tác giả sẽ không viết được một câu chuyện về tình yêu hay đến vậy.

Cảm ơn Charlotte cảm ơn Jane đã mang lại cho tôi một chút niềm tin vào tình yêu vào cuộc sống. Cảm ơn vì những giây phút đối thoại với lòng mình một cách thẳng thắn để thấy mình cần cố gắng nhiều hơn.

Còn đây là một số trích dẫn những đối thoại của hai người yêu nhau gặp lại nhau qua bao nhiêu thăng trầm đổi thay của cuộc sống:

 ”ông nói và đưa tay quờ quạng. tôi đưa cả hai tay ra nắm lấy bàn tay ông. ‘đúng là những ngón tay của nàng rồi ông thốt lên những ngón tay nhỏ nhắn mảnh mai. Nếu vậy thì chắc chắn phải có nhiều hơn thế! Ông giằng bàn tay gân guốc về và dờ dẫm nắm lấy cánh tay vai cổ người tôi. Rồi ông kéo tôi ghì chặt tôi vào bên mình...

Thằng cha St. John đấy là anh họ em à? Vâng. Em nhắc đến anh ta luôn vậy em có thích hắn không? Thưa ông anh ấy là người rất tốt em không thể không thích anh ấy được. Một người rất tốt ư? Nghĩa là một người đáng trân trọng đạo đức tốt tuổi năm mươ? hay là thế nào? John mới có hai mươi chín tuổi thưa ông. Nói như người pháp là vẫn còn trẻ hắn là người lùn tịt lạnh lùng và không kiểu cách? một người mà tốt nghĩa là không có tật xấu chứ không phải là có những điểm nổi bật về đức hạnh đúng không? Anh ấy là người hoạt động không biết mệt. Anh ấy sống là để thực hiện những việc vĩ đại cao quý. Nhưng đầu óc hắn thì thế nào? Chắc cũng chỉ là dạng còi thôi phỏng? Hắn nói hay nhưng cũng chỉ làm em nhún vai khi nghe hắn nói chứ gì? Anh ấy là người kiệm lời nhưng những gì anh ấy nói đều không sai. Đầu óc anh ấy thì vào bậc nhất em nghĩ không có ấn tượng mấy nhưng lại có sức mạnh. Vậy là một người có năng lực ư? Thật sự có năng lực. Một người được giáo dục toàn diện? John hoàn toàn là một học giả toàn diện và sâu sắc. Còn cách xử sự tôi nghĩ là em đã nói không hợp với sở thích của em? tự phụ và có vẻ nhà tu lắm? Em chưa nói gì về cách cư xử của anh ấy đâu nhưng trừ phi em là kẻ có một sở thích thấp hèn thì không nói làm gì vì anh ấy là người lịch thiệp điềm đạm và ăn nói rất nhẹ nhàng. Bộ dạng của hắn thì...anh ko nhớ em đã mô tả như thế nào. Chắc cũng cùng một ruột với đám mục sư tập sự thô thiển trong cái cổ áo trắng tinh ngất ngưởng trên đôi giầy cao đế chứ gì? John luôn là người biết ăn mặc anh ấy là một người đẹp trai cao to mắt to có khuôn mặt của người Hy Lạp. (lẩm bẩm) Đồ chết tiệt... (nói với tôi) thế em có thích hắn không Jane? Có chứ ông Rochester em rất thích anh ấy nhưng sao ông cứ hỏi em mãi như vậy?...

“Được rồi cô có thể bỏ tôi mà đi được rồi đấy thưa cô. Nhưng trước khi đi (ông lại ghì chặt tôi hơn bao giờ hết!) cô hãy trả lời cho tôi một hai câu đã.

“Ông hãy chọn người nào yêu ông nhất. Ít nhất thì tôi sẽ chọn người nào yêu tôi nhất. Jane em sẽ lấy tôi chứ? Vâng thưa ông.”

  

hahang

Đọc sách là một thú vui

Đọc một cuốn sách hay mà để nó mòn dần đi trong đầu thì phí quá. Chi bằng viết một vài lời về cuốn sách mình đã đọc biết đâu có thể giới thiệu đến những người chưa nghe về cuốn sách ấy quan trọng hơn nó sẽ sống với mình lâu hơn.