Vùi tuổi xuân bên… máy móc

http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=1563&varnhomid=4&vartinid=8962

Vùi tuổi xuân bên… máy móc
alt

Đối mặt với những giờ tăng ca khó khăn vật chất nghèo nàn tinh thần... Đó là bức tranh về cuộc sống của đa số nữ công nhân.

Cử nhân cũng nộp đơn làm công nhân

Lan (Hoằng Hóa) đến Khu công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa không chỉ vì miếng cơm manh áo mà như một sự “giải thoát”. Từ ngày chồng Lan vào Tây Nguyên “kiếm ít vốn về làm ăn” bố mẹ chồng vốn đã không ưa cô ngay từ ngày đầu về ra mắt nay càng ghét cay ghét đắng. Suốt ngày chì chiết mắng mỏ đủ điều bà tìm cớ “đuổi” con dâu ra ở riêng trong túp nhà dựng tạm.

Tủi thân ấm ức đã có lúc Lan bàn với chồng “ai đi đường nấy” nhưng anh cứ nhất quyết giữ Lan còn dọa “bỏ gia đình”. Thương chồng nghĩ đến đứa con trong bụng cô âm thầm chịu đựng. Ngỡ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sẽ được giảng hòa khi Lan sinh cháu ai dè đứa bé cũng bị bà hắt hủi ghét lây. “Khổ nhất là đi làm ca đêm không ai trông cháu nhà ngoại ở xa gửi mẹ chồng không được giờ mà nghỉ làm thì mất cả tháng lương...” - Lan rầu rĩ.

Đến Công ty giầy Sunjade giờ giao ca người chật như nêm. Cả công ty có khoảng 4.000 công nhân trong đó đa phần là nữ ở độ tuổi 18 - 25 thuộc các huyện: Hoằng Hóa Triệu Sơn Thọ Xuân Yên Định Nông Cống... Tiếng chuyện trò huyên náo họ tranh thủ lót dạ người nắm xôi người miếng bánh rồi vội vã xếp hàng vào xưởng. Không khí im ắng trở lại chỉ sau 30 phút.

Thấy tôi loanh quanh một chị bán nước bắt chuyện: “Xin việc hở người ta nộp hồ sơ ở cửa bên kia”. Khi tôi đến nơi tốp người đi nộp hồ sơ đã chen kín “cửa hậu”. “Ngoài thèm trong chán” mức lương bèo bọt công việc mệt mỏi thế nhưng cứ 1 người ra khỏi công ty thì có tới 4 5 người xin vào. Không bằng cấp đã đành trớ trêu bằng CĐ ĐH cũng nộp đơn xin làm công nhân cũng hồi hộp mong kết quả. Hoa (Thọ Xuân) có bằng CĐ mới đi làm được 2 tuần mức lương 1 triệu đồng/tháng vừa rủ bạn (đã tốt nghiệp ĐH Hồng Đức) nộp hồ sơ để đi làm cùng cho vui.

Ba đồng một mớ... sầu cay

Trong ánh chiều nhập nhoạng trước cổng công ty các hàng quán đã bắt đầu sửa soạn họp chợ. Gọi là chợ cho oai chứ thực ra chỉ lèo tèo vài hàng rau đậu phục vụ công nhân là chủ yếu. Cũng như ban sáng “chợ công nhân” họp chớp nhoáng giờ tan ca từ 6h đến 7h tối. Cả người bán người mua đều vội vã. Tiếng mời chào tiếng eo xèo trả giá từng đồng bạc lẻ. Tất cả diễn ra trong ánh đèn pin loang loáng - nguồn sáng chủ yếu của chợ - khiến người ta cảm thấy có gì đó tạm bợ bấp bênh...

Hàng bán chạy nhất ở đây là... rau và trứng. Hiền một nữ công nhân cười giải thích: “Đi làm về muộn chỉ muốn mua cái gì vừa nhanh vừa rẻ. Hôm nào ngại nấu thì mua đồ ăn chín 5.000 đồng 3 cái chả thêm vài cọng dưa thế là đủ bữa”. Làm việc mệt mỏi cộng với ăn uống tằn tiện nên người Hiền gầy rộc. Cô kể công ty cấm không cho mang đồ ăn vào qua cổng là “nội bất xuất ngoại bất nhập” nhiều hôm tăng ca đói lả người.

Khoản tiền lương hơn 1 triệu đồng/tháng được chi cho tiền nhà tiền ăn tiền điện nước tiền tiêu vặt... Đấy là chưa kể mỗi lần về quê đã “cõng” thêm của bố mẹ ít gạo và thực phẩm dự trữ. Chuyện ở trọ của công nhân cũng lắm khôi hài. Tất cả các sinh hoạt cá nhân của hơn chục con người: Tắm giặt vo gạo rửa rau... chỉ đóng khung trong khoảng 10m2. Cứ đến giờ “cao điểm” lại xếp hàng chờ đợi. Cửa nhà tắm được che bằng mảnh rèm “một phần kín chín phần hở”...

Và cạm bẫy...

Trẻ người nhẹ dạ không ít thôn nữ đã vướng vào những cạm bẫy. Bác Hiền chủ khu trọ ở Quảng Hưng (Thanh Hóa) cho biết: Cách đây không lâu có 2 công nhân nữ suýt bị lừa bán sang Trung Quốc! May mà cô bạn cùng phòng đã nhanh trí báo cho gia đình đến ứng cứu. Còn một cô tự dưng mất tích mấy tháng sau không thấy quay trở lại chủ nhà đã gọi điện cho gia đình. Bố mẹ cô gái khóc hết nước mắt khi nhìn đồ đạc vẫn còn nguyên mà đứa con thì “bóng chim tăm cá”.

Đời sống nữ công nhân không chỉ là những giờ tăng ca vùi tuổi xuân bên máy móc không chỉ là những khó khăn vật chất nghèo đói tinh thần mà còn phải đối mặt với không ít những “bẫy tình”. Nhắc đến Trần Văn T. (sinh năm 1982) quê ở Nông Cống nhiều người phải lắc đầu bái phục trước thành tích: Lừa tình và lừa tiền của gã. Tội nhất là cô gái cùng quê với T. sau khi cắm chiếc xe máy để phá thai T. đã chuộc bán lúc nào chẳng rõ. Thế là tiền mất tình tan còn những hệ lụy của việc “góp gạo thổi cơm chung” thì mình cô gánh chịu...

Hà Thọ Lai    

truongvankhoa

Chào Hà Hằng !
Đời công nhân là thế. Khổ lắm trong thời bão giá và lạm phát phi mã:
"Khoản tiền lương hơn 1 triệu đồng/tháng được chi cho tiền nhà tiền ăn tiền điện nước tiền tiêu vặt"
Cảm ơn một entry cho những người công nhân và cộng đồng mạng.
Chúc hà Hằng vui !

hotinhtam

gởi Hà Hằng

Hằng ơi Hằng xem lại xem bài viết nhen! Nó bị tụt xuống quá sâu đấy!
Tình cảnh công nhân các khu công nghiệp mới mở vốn đã khổ mà tình cảnh nữ công nhân lại càng khổ hơn. Lương tháng triệu đồng thì làm sao mà sống?
Khổ thiệt phải không Hằng?

Photobucket