Trần Thị Ngọc Lan: "Ánh sao rơi" xứ Thanh


http://docbao.com.vn/view/43/default.dec

Trần Thị Ngọc Lan:
“Ánh sao rơi xứ thanh
                                                                                  -                                                                              Hằng Hà -

(chị Lan và HH)
       
      Bất hạnh giáng xuống đầu Trần Thị Ngọc Lan quá sớm 5 tuổi chị đã bị tật nguyền sau một trận ốm bại liệt. Không chịu lùi bước trước số phận chị can đảm đứng lên để tiếp tục sống và mơ ước. Dấn thân vào nghiệp văn chương khi mới tròn 15 tuổi chị đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc không chỉ với Ánh sao rơi Phu bòn…mà còn ở nghị lực sống ý chí quyết tâm.
            
          Tài sản là …bất hạnh
  
    
 
        “Em đứng ở đâu? Chị xuống ngay nhé!”. Từ ngõ nhỏ chị xuất hiện với dáng hình nhỏ nhắn bước đi xiêu vẹo ánh mắt ngơ ngác tìm. Được cậu bạn kể trước: “Chị Lan bị liệt nửa người từ nhỏ sau trận ốm bại liệt…” tôi vẫn thấy ngỡ ngàng trước thân hình nhỏ bé và giọng nói khó nhọc của chị. Thấy chúng tôi chị nhoẻn miệng cười bàn tay nhỏ nhắn cứ cầm tay tôi mà lắc mà kéo hăm hở nói cười. Chị dẫn chúng tôi lên thăm nơi ở của chị căn phòng rộng chừng 5m2 được cắt ra từ một góc nhà nằm sâu trong ngõ chùa Châu Long mà chị nói: “họ thương mới để cho với giá 400 ngàn đồng/ tháng”. Căn phòng chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường đơn một chiếc bàn nhỏ đặt máy vi tính và chiếc giương sắt đựng quần áo.
         
             Sinh ra nơi miền quê nghèo thuộc huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá Trần Thị Ngọc Lan – cô bé tật nguyền “cứ bám tường mà đứng lên mà tập bước” lầm lũi kiên trì. Con đường đến trường của chị “xa hút đầy giễu cợt và ghẻ lạnh” thế nhưng chưa một lần chị lùi bước. Tay phải tật nguyền chị tập viết bằng tay trái bước chân nhỏ bé ngày ngày vẫn đến trường trước bao ánh nhìn tò mò thương hại của người đời. Tuổi thơ đầy chông gai và nổi buồn đã tạo nên một tâm hồn đa cảm nó xui khiến chị cầm bút. Tiểu thuyết Ánh sao rơi ra đời khi chị mới tròn 15 tuổi đó là giấc mơ trong sáng hồn nhiên của cô bé Ngọc Lan vào cuộc sống tình người cùng khát vọng yêu thương. 

         
Cuộc sống chưa thôi thử thách học xong cấp III chị làm đơn thi vào đại học thì nhận được cái lắc đầu ái ngại bởi tình trạng sức khoẻ của chị. Không chịu khuất phục chị viết thư gửi Bộ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển với nguyện vọng được dự thi vào trường Viết Văn Nguyễn Du để chị “sống có ích cho đời và cảm thấy mình phần nào được an ủi”. Niềm vui đã trở về với chị. Cô sinh viên Ngọc Lan bước chân vào giảng đường đại học trước ánh mắt cảm phục tự hào chen lẫn âu lo của gia đình bè bạn.
       
        Bố mẹ Lan cả cuộc đời chỉ biết úp mặt vào đồng ruộng anh trai Lan một người bị tâm thần phân liệt còn một người đã mất. Nghèo túng cơ cực  ngay từ khi còn bé chị đã rèn cho mình tính tự lập. Quãng đời sinh viên là thời gian cho chị “tích góp vốn liếng” để bắt đầu nghiệp văn và nuôi sống chị nơi nghiệt ngã xô bồ đất hà thành. Gần một năm sau tốt nghiệp với bao thử thách đấu tranh Lan mới được nhận làm biên tập viên cho Nhà xuất bản Văn học với mức lương ít ỏi.
               
      Nỗi buồn sinh hạ… văn chương
        
       Chị đến với văn chương như một điều tất yếu chính văn chương đã cứu rỗi tâm hồn chị. Văn chương mang đến cho chị những niềm vui bất tận. Năm 1998 chị đạt giải nhất trong cuộc thi viết “Vui buồn dọc đường mưu sinh lập nghiệp” trên Tạp chí Thanh niên với tác phẩm “Chập chững vào đời” năm 2000 chị nhận được giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam với tập thơ “Nỗi buồn cho em” tiếp đến là giải thưởng Lê Thánh Tông của Nhà xuất bản Thanh Hoá giải khuyến khích bình thơ của Đài tiếng nói Việt Nam…Quan trọng hơn khi cầm bút Lan tìm thấy niềm an ủi trải lòng mình lên trang giấy chị thấy cuộc sống bớt ngột ngạt hơn nhẹ nhõm hơn.
          
       29 tuổi với hơn mười năm cầm bút Trần Thị Ngọc Lan đã chứng tỏ nghị lực khát vọng sống của mình qua hàng loạt các tác phẩm. Sau tiểu thuyết đầu tay “Ánh sao rơi” – Nxb Thanh Hoá là: Trăng rằm Nỗi buồn cho em Mắt đá (Thơ) Sao nỡ chia đôi Phu bòn (tiểu thuyết) Có vơi niềm đau Mẹ trần gian Tình yêu của đá (truyện ngắn)…Tác phẩm mới nhất của chị mang tựa đề “Liên quan gì đến tôi” do Nxb Hội nhà văn ấn hành năm 2005. 
        
       Không ồn ào gây sốc như một số cây bút trẻ cùng thời Trần Thị Ngọc Lan cứ âm thầm lặng lẽ sống và viết. Đọc tác phẩm của chị độc giả dễ dàng nhận thấy sự chân thật gần gủi giản dị qua từng câu chữ cốt truyện. “Cô gái mười sáu không thể đối thoại với người cha tục tằn chỉ biết chửi bới không thể san sẻ với người mẹ chỉ biết lặng thinh chịu đựng” trong Phu bòn là hình ảnh của nhiều cô gái ở nông thôn cả hình ảnh người mẹ trong Mẹ trần gian không chịu nổi cảnh sống giàu sang của những đứa con bà chỉ tìm thấy sự bình yên khi trở về với nguồn cội với “hai đứa trẻ” điên cũng là rất thật.
       
        Với Phu bòn - một vùng quê nghèo trong thế giới nội tâm của chị có thế đó là vùng quê nơi chị sinh ra cũng có thể đó là mảnh đất bất kỳ trên dải đất Việt Nam chị chưa một lần có mặt. Chị nói: “Chị muốn viết một cái gì đó buồn vô nghĩa những số phận những lát cắt cuộc đời không đầu không cuối và khi cái tên phu bòn hiện ra trong tâm trí chị nó đã đóng đinh vào tác phẩm”. 
         
        Các nhân vật nữ trong tác phẩm của chị (từ Ánh sao rơi đến Quê hương Tình yêu của đá…) luôn khổ tâm dằn vặt với tình yêu đơn phương trong câm lặng âm ỉ. Chị từng tâm niệm: một tình yêu trong tuyệt vọng mới là một tình yêu đẹp thế nhưng ngòi bút của chị hiền lành và nhân hậu rốt cuộc trên hành trình dài chỉ còn lại một mình chị là cô độc. Mặc cho cuộc đời còn nhiều thử thách chị vẫn hăm hở sống để viết để ca hát về nổi buồn của mình qua đó thấm thía được niềm vui như lời chị nói.
 

Bảo

Gửi chị Hằng

Gặp chị ở ngày thở Việt Nam năm nay. thật vui chị em mình có trao đổi với nhau. em đọc bài viết của chị về Chị Lan rất được. đã có lần em tới nhà chị LAN chơi với anh Phạm VĂN BÀI thấy được hoàn cảnh của chị Lan.
chúc chị viết tốt hơn nữa.
chắc chị vẫn còn lưu số đt of em!

Thuỷ Lệ

Gửi chị!

Đọc bài của chị em thấy sự ấm áp chân thành. Em đã gặp chơi tâm sự với chị Lan nhiều một người đa cảm và nghị lực. Nhưng đọc bài của chị em thấm thía và cũng nhận ra nhiều điều mình chưa biết. Em cảm ơn chị nhiều.

HH

Gửi anh Vương Cường

Gặp chị Lan nhất định em sẽ nhắn hộ anh. Cảm ơn anh đã chia sẻ bài viết với em. Cũng xin chúc anh sức khoẻ và nhiều niềm vui nhé!

VC

gửi Hà Hằng

Anh nhờ em noi hộ với Trần Thị Ngọc Lan anh Vương Cường gửi lời thăm nhé . Chuc em và Ngọc Lan sức khoẻ và nhiều niềm vui viết nhiều tác phẩm hay !

VC

gửi Hà Hằng

Anh nhờ em noi hộ với Trần Thị Ngọc Lan anh Vương Cường gửi lời thăm nhé . Chuc em và Ngọc Lan sức khoẻ và nhiều niềm vui viết nhiều tác phẩm hay !

VC

gửi Hà Hằng

Anh nhờ em noi hộ với Trần Thị Ngọc Lan anh Vương Cường gửi lời thăm nhé . Chuc em và Ngọc Lan sức khoẻ và nhiều niềm vui viết nhiều tác phẩm hay !

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Chao em
Vui vao tham ngoi nha tho cua em
Hi